Bản quyền nhạc số tại Việt Nam: Bao giờ cho đến…bao giờ ?!
Universal, Sony hay Warner Music đều là những cái tên nổi tiếng trong làng giải trí thế giới. Vậy nhưng khi nhắc đến thị trường âm nhạc trực tuyến Việt Nam, các tên tuổi này đều lắc đầu ngán ngẩm và quay mặt bỏ đi không hẹn ngày tái ngộ.Vì sao?
Đau đầu bản quyền
Không phải là không có lý do mà các hãng trên chả mặn mà gì với thị trường nhạc số nước ta. Với tỷ lệ vi phạm bản quyền luôn luôn chiếm giữ các vị trí cao ngất ngưởng trong các bảng xếp hạng, Việt Nam trở thành một miếng bánh… khó nuốt đối với bất kỳ một nhà đầu tư nào có ý định tấn công vào lĩnh vực âm nhạc trực tuyến. Đếm trên đầu ngón tay có lẽ chỉ có vài ba trang web thực hiện đúng việc mua bản quyền, có thể đơn cử những cái tên như nhacso.net của FPT, sonic.vn của Vietway và yeuamnhac.net của Công ty Yêu âm nhạc. Tuy nhiên mức phí bản quyền mà những trang web này phải trả chỉ mang tính tượng trưng, chưa phản ánh đúng giá trị thực của một tác phẩm.
Làm một phép tính đơn giản, RIAV (Hiệp hội Công nghiệp ghi âm VN) đưa ra đề nghị giá “trần” mà mỗi website phải trả cho một bài hát là 1 triệu đồng/ 1 năm, trung bình mỗi website có khoảng 3000 bài hát thì số tiền mà các trang nhạc trên sẽ trả trong vòng 1 năm là 3 tỷ. Nếu các website thực hiện đúng cam kết trên thì sẽ chẳng còn một site nhạc nào ở Việt Nam tồn tại.
Vì vậy Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chưa thống nhất được mức giá chuẩn, mà mọi mức phí bản quyền đều do các site nhạc này tự thoả thận với trung tâm theo % bán sản phẩm. Thế nhưng từ khi có các thoả thuận trên, trung tâm tác quyền vẫn chưa thu được một đồng nào do các site trên đều cho nghe… miễn phí. Giải bài toán phí bản quyền chưa xong, một vấn đề nan giải hơn lại xuất hiện: Đó là những công cụ tìm kiếm nhạc trực tuyến như zing, bamboo v.v… Vậy là một lần nữa những người có trách nhiệm lại đến gõ cửa những trang web này để đòi…bản quyền, đáng buồn thay, với cái mác là công cụ tìm kiếm, những trang web này tạo dựng một vỏ bọc mà theo họ là không vi phạm luật bản quyền vì đơn giản chúng tôi là “search engine”, chúng tôi không lưu trữ nhạc, không sử dụng nên…vô tội. Tuy nhiên những lập luận này có vẻ không thuyết phục vì người sử dụng có thể vào những trang web trên để nghe nhạc, thậm chí tải nhạc miễn phí thông qua công cụ nghe nhạc và download của các trang tìm kiếm này mà không cần vào những trang nguồn .
Cuộc chiến dẳng dai
Trước sự tung hoành của các trang tìm kiếm nhạc trực tuyến tại Việt Nam, mới đây Hiệp hội Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) đã gửi một văn bản cho Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam thông báo về tình trạng vi phạm bản quyền nghiêm trọng của 5 website tìm kiếm là: Zing, Baamboo, Socbay, 7sac và Monava dựa trên những quy định của luật pháp Việt Nam. Bến Thành Audio, nạn nhân của việc vi phạm bản quyền nhạc số đã gửi rất nhiều công văn đến các trang web vi phạm nhưng đều không nhận được hồi âm, sự việc trở nên căng thẳng khi Bến Thành Audio doạ sẽ kiện Zing mp3 vì sử dụng nhạc của họ mà không xin phép, nhưng câu trả lời của Zing lại mang đầy vẻ thách thức “Kiện đi”. Luật sư Nguyễn Thị Phương Hảo, điều hành Công ty dịch vụ bản quyền quốc tế trong một buổi trả lời phỏng vấn đã cho biết “Bất cứ người dùng nào cũng có thể vào Zing, Baamboo hay các trang tương tự tìm kiếm bài hát rồi nghe, tải nhạc từ trang này mà không cần phải vào trang web nguồn, vậy là họ đã sử dụng bản ghi trực tiếp trên web tìm kiếm, nếu các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm này không mua bản quyền sử dụng thì đã vi phạm qui định về bản quyền khai thác và sử dụng âm nhạc. Chủ sở hữu bản ghi có quyền yêu cầu các trang web vi phạm chấm dứt sử dụng tác phẩm và bồi thường thiệt hại”.
Không chỉ những công cụ tìm kiếm nêu trên vi phạm bản quyền, cả những nhà cung cấp dịch vụ di động như S-fone, Viettel dường như cũng đang mắc mớ tới vấn đề bản quyền khi đại diện Bến Thành Audio cho biết nhạc của họ bị đem ra làm nhạc chờ, nhạc chuông trong khi những nhà cung cấp dịch vụ di động lại mua bản quyền tận đẩu tận đâu( S-fone thì thông báo họ đã mua bản quyền album Sơn Ca của Bến Thành Audio từ công ty Star Media, còn Viettel thì nói mua bản quyền nhạc từ Vietnamnet ?!)
Bao giờ cho đến…bao giờ?!
Đại đa số những người sử dụng internet tại Việt Nam khi được hỏi đều cho biết thích sử dụng những trang web tìm kiếm nhạc hơn vì dễ sử dụng, lại dễ download và hoàn toàn miễn phí. Đề cập đến vấn đề trả tiền để được download nhạc, rất nhiều người tỏ ra không…thích. Phải chăng khái niệm sử dụng các tài nguyên trên internet miễn phí đã ăn sâu vào ý nghĩ những người dùng, bản quyền nhạc dường như khá xa vời với đa số dân mạng khi mà những trang web âm nhạc và những công cụ tìm kiếm nhạc trực tuyến, không bản quyền mọc lên như nấm và chưa có sự kiểm soát chặt chẽ cũng như chưa có các quy định cụ thể của các cơ quan có thẩm quyền. Bao giờ thì chúng ta học được cách tôn trọng quyền tác giả? Bao giờ thì hết nghe nhạc… chùa? Cách đây không lâu, vụ việc nhóm HP7VN cũng đã gây xôn xao dư luận khi mang danh nghĩa chia sẻ, phi lợi nhuận mà không hề đoái hoài đến lợi ích kinh tế cũng như những thiệt hại mà nhà cung cấp sẽ phải gánh chịu.
Xin kết lại bằng một câu nhận xét của đại diện những hãng băng đĩa nổi tiếng khi đến khảo sát thị trường Việt Nam “Nhạc số được sử dụng bừa bãi không có bản quyền. Nhạc Việt Nam còn chưa được tôn trọng thì sao tôn trọng nhạc quốc tế”.
|